Chu Phỉ nói:
– Ta luôn cảm thấy Hoắc Liên Đào hốt hoảng lên sân khấu, kỳ thực
cũng không thể tra được Hải Thiên Nhất Sắc là gì nên mới bịa ra mấy lời
giải thích như vậy.
Dương Cẩn ngạc nhiên nói:
– Sao cô biết?
Chu Phỉ đã đạt được mục đích lợi dụng Dương Cẩn để bắt Tạ Doãn
nên lười lấp liếm nữa, nói huỵch toẹt với y:
– Vì nghe cũng giống giống như ta bịa.
Dương Cẩn:
– …
Cục than sững sờ tại chỗ chốc lát, cuối cùng, sau khi tới Vĩnh Châu, y
mới nhận ra mình luôn bị Chu Phỉ lừa gạt.
Dương Cẩn lập tức phẫn nộ bừng bừng, sinh ra niềm bi phẫn người
Trung Nguyên không một ai đáng tin, mắt trừng to như chuông đồng, ngón
tay nắm chặt vang lên “răng rắc” nổi cả gân xanh chỉ vào Chu Phỉ nói:
– Cô… cô…
Lý Nghiên bị động tĩnh bên này làm giật mình, sáp qua ngó Dương
Cẩn, hỏi:
– Cục than, ngươi lại làm sao đấy?
Dương Cẩn tức giận quay đầu đi, chóp mũi suýt thân thiết da thịt với
con rắn đỏ nhỏ trong tay Lý Nghiên, lửa giận đầy bụng đều bị dọa lui về,