mặt không đổi sắc lộn nhào ra sau ghế, sắc mặt trắng thêm ba phần.
Lý Nghiên lúc này mới nhận ra gì đó, vừa kinh ngạc vừa khoái trá trên
nỗi đau người khác:
– Mẹ ơi, một người Nam Cương mà sợ rắn?
Ưng Hà Tòng vội nhỏ giọng nói:
– Cô đừng bóp rắn của ta mạnh như vậy, phải tốt với nó một chút!
Lý Thịnh thực chịu hết nổi đám não tàn này, quay lưng đi, mắt không
thấy tâm không phiền, đen mặt nói chuyện với người bình thường:
– Có lý, nếu thật như Hoắc Liên Đào nói thì chí ít cô cô cũng biết nội
tình, gia gia năm xưa ngay cả 48 trại cũng giao cho cô cô, không thể nào
chỉ giấu mỗi chuyện này.
– Còn Ngô tướng quân cha Sở Sở nữa, ông ấy không phải người giang
hồ, còn là một nội gián trong doanh địch, vốn đã như đi trên băng mỏng rồi,
không thể lại ôm đồm thêm chuyện các môn phái giang hồ vào người.
Chu Phỉ liếc nhìn nhà thủy tạ náo nhiệt, nói tiếp:
– Quá kỳ lạ, đến bây giờ, Hải Thiên Nhất Sắc là gì thực không ai biết
hay sao?
Lý Thịnh nghĩ nghĩ, khoát tay nói:
– Trước tiên khoan nhắc Hải Thiên Nhất Sắc, huynh luôn có linh cảm
không lành.
Chu Phỉ vì Tạ Doãn mà tập trung toàn bộ tâm tư vào Hải Thiên Nhất
Sắc, nghe vậy sững sờ.