Nghê Thường phu nhân không biết có nhìn ra sóng ngầm này hay
không, bà nở nụ cười châm biếm, nói với Viên lão tam:
– Vậy ngươi đúng là lượm phải thứ vứt đi rồi.
Viên lão tam chuyển hướng sang bà:
– Nghê Thường muội muội, muội đừng có há mồm ngậm mồm là đưa
ra kết luận về Hải Thiên Nhất Sắc, nếu thứ đó không quan trọng như muội
nói thì lúc nãy muội vội cướp cái gì?
Nghê Thường phu nhân nói:
– Ta chỉ nói nó không vô giá như các ngươi nói chứ không nói nó
không quan trọng, cũng giống loại phế vật nhân gian như các hạ đây chắc
chắn không có giá trị gì, nhưng biết đâu lại là đại bảo bối trong mắt lệnh
đường thì sao.
Hầu ngũ nương the thé nói:
– Tiện nhân, hiện Thận Độc ấn đã rơi vào tay bọn ta, ngươi đắc ý cái
gì?
Bạch tiên sinh hết cách:
– Chư vị bình tĩnh chớ nóng…
Bọn họ không ai dám manh động, đành khai triển thần thông đấu võ
mồm.
Đinh Khôi bên cạnh đang nung nấu ý đồ.
Sở dĩ Đinh Khôi dám dửng dưng kiếm chuyện với Hoắc Liên Đào,
một mặt là nghe về “Hải Thiên Nhất Sắc” như vậy nên nổi lòng tham, một