– Mộc đào kép, bà ta nói vậy là ý gì? Trong này lại có chuyện gì của
ngươi?
Mộc Tiểu Kiều đứng chắp tay, không đáp.
Nghê Thường phu nhân cụp mắt, nhìn con khỉ ôm Thận Độc ấn, con
khỉ hơi sợ bà, rít liên tục.
– Hải Thiên Nhất Sắc…
Nghê Thường phu nhân nói:
– …không phải như các ngươi nghĩ, không có bảo bối, hơn nửa gia tài
võ lâm Trung Nguyên gì gì đó lại càng là lời nhảm nhí vô căn cứ.
Sắc mặt Hoắc Liên Đào thoắt đỏ thoắt trắng.
Nghê Thường phu nhân nói:
– Nó chỉ là một ước định, một ước định mà hai bên không tin tưởng
lẫn nhau nên mới tìm đến ta, Chu Tước chúa, Minh Phong lâu chủ và Hắc
phán quan làm chứng mà thôi. Thù lao nhân chứng hậu hĩnh, bọn ta đều
không thể từ chối.
Bạch tiên sinh cung kính hỏi:
– Dám hỏi phu nhân, hai bên ước định là ai? Lại ước định điều gì?
Nghê Thường phu nhân nói:
– Đã là nhân chứng, đương nhiên không dính líu đến nội dung ước
định, những chuyện này ngươi không biết thì sao ta biết? Chủ nhân nhà
ngươi đã đến, sao không ra gặp một lần?