mang theo nỗi vui vẻ toát ra tự đáy lòng, hắn hời hợt nói:
– Không cẩn thận.
Chu Phỉ chợt quay đầu đi chỗ khác, bỗng dưng không muốn nhìn nụ
cười của Tạ Doãn.
Đúng lúc này, trong nhà thủy tạ có người mở miệng, Nghê Thường
phu nhân nói:
– Hai mươi mấy năm, nếu ta biết có ngày hôm nay thì năm xưa tuyệt
đối không đồng ý làm nhân chứng.
Khóe môi Mộc Tiểu Kiều hơi động đậy.
Nghê Thường phu nhân nói:
– Ân đại ca, Lý đại ca và lão Hoắc đều đã mất, đến nay chỉ còn lại một
Xung Vân Ngưu Tị Tử không biết đã trốn đến xó xỉnh nào. Nhân chứng ta
đây chưa từng nhận được một chữ nguyện vọng, Mộc Tiểu Kiều, ngươi thì
sao?
Mộc Tiểu Kiều nhìn Hoắc Liên Đào, nhẹ nhàng nói:
– Nếu ông ấy từng nói với ta một câu thì thứ rác rưởi này không tới
mức sống đến ngày hôm nay.
Trong hai câu này có quá nhiều chuyện, Nghê Thường phu nhân là
nhân chứng thì Chu Phỉ mơ hồ đoán được, chẳng lẽ Mộc Tiểu Kiều cũng
vậy sao?
Trong nhà thủy tạ, đám người có cả Hoắc Liên Đào đều sợ ngây
người.
Đinh Khôi “a” một tiếng, kêu to: