Ta không giành được, ngươi cũng đừng mơ!
Đinh quan tài khắp trời lao về phía sau lưng Nghê Thường phu nhân,
bà khẽ quát một tiếng, rung ống tay áo, thu đám đinh quan tài vào tay áo,
chút trì hoãn đó làm hai người Viên Hầu nhanh chóng lướt qua, con khỉ do
Viên lão tam nuôi khàn giọng kêu một tiếng, vơ lấy Thận Độc ấn.
Nghê Thường phu nhân phẫn nộ nói:
– Súc sinh!
Đinh Khôi tức giận kêu to, Hầu ngũ nương cười nói:
– Đã nhường rồi!
Nghê Thường phu nhân gầm lên:
– Mộc Tiểu Kiều, ngươi chết rồi à?
Người lúc nãy chẳng qua chỉ nói một câu “ăn no rửng mỡ” mà bị moi
bụng, Chu Phỉ hít một ngụm khí lạnh, không khỏi toát mồ hôi cho Nghê
Thường phu nhân, mặt Mộc Tiểu Kiều chợt lóe lên vẻ tàn bạo, hắn liếc
Nghê Thường phu nhân một cái, không biết sao lại nhịn trở về, rất nghe lời
mà đuổi theo Viên Hầu song sát.
Đúng lúc này, chợt có ba bốn bóng đen nhảy ra từ trong nước, thình
lình chắn đường Viên lão tam. Con khỉ rít lên một tiếng, Viên lão tam tung
chưởng, đoán được người tới muốn mạnh mẽ tiếp đòn.
Hai người qua lại bảy tám chiêu, Chu Phỉ ồ lên, nhận ra người áo đen
mai phục trong nước kia:
– Bạch tiên sinh?
Nàng chợt nghiêng đầu nhìn Tạ Doãn: