Khóe mắt Hoắc Liên Đào giật dữ dội, người khác nhìn đều cảm thấy
ông ta chắc chắn đau quai hàm lắm, mặt ông ta tái nhợt, hiển nhiên đã bị
nội thương qua lần giao thủ ban nãy. Nhưng suy cho cùng ông ta vẫn là
người đã nhìn quen gió to sóng lớn, dẫu sau lưng đã đầy mồ hôi lạnh, ngoài
mặt vẫn vô cùng trấn định:
– Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do? Mộc huynh, hai
ta quen nhau cũng được một thời gian, ngươi không biết cách làm người
của ta sao?
Vẻ mặt Mộc Tiểu Kiều hờ hững, không thèm đếm xỉa.
Hoắc Liên Đào chậm rãi lắc đầu:
– Hơn mười năm qua, ngươi và gia huynh thường xuyên qua lại, ta đối
đãi với huynh ấy thế nào, chính mắt ngươi nhìn thấy, bây giờ ngươi đem
một lời đồn giả dối đến chất vấn ta, giết người của ta, ta không phục. Ngươi
hỏi ta lấy “Kiêu Sầu” từ đâu, ta không biết Kiêu Sầu là gì cả, ngược lại ta
muốn hỏi ngươi, lời đồn này là ai nói với ngươi?
Muốn dao động Mộc Tiểu Kiều, mềm không được cứng không xong,
kể giao tình vô dụng, nói lý hắn không nghe, chỉ duy nhất cách khiến hắn
sinh ra hoài nghi mà thôi. Câu nói này của Hoắc Liên Đào nói đến điểm
mấu chốt, ánh mắt Mộc Tiểu Kiều hơi lóe lên.
Hoắc Liên Đào biết ngay hắn dao động, lập tức bước lên một bước, đi
thẳng tới bàn đá nhỏ giữa nhà thủy tạ, giơ tay vỗ liền ba chưởng lên trên,
bàn đá vang rền một tràng “cót két cọt kẹt”, bên trong có huyền cơ, theo
động tác của Hoắc Liên Đào, ở giữa tách ra một lỗ, một khay đá chậm rãi
xoay ra, bên trên có một hộp vuông lẳng lặng nằm.
Hoắc Liên Đào nhìn Mộc Tiểu Kiều, sau đó xoay người, giơ cái hộp
kia với toàn bộ người đang duỗi dài cổ trong trang viên: