– Hoắc Liên Đào ta không sánh bằng huynh trưởng, Hoắc gia bảo sa
sút, tệ hại dưới tay ta! Ngay cả nhà cũ đã sống mấy thế hệ cũng bị người ta
đốt, ta cùng với những người không nơi nương tựa đeo mối huyết hải thâm
thù đi tới địa giới Nam triều, nhưng vẫn có người không chịu buông tha ta,
không chịu buông tha Hoắc gia! Họ gây xích mích ly gián sau lưng ta, nói
ta ám sát huynh trưởng, tại sao? Chẳng phải tại cái này sao?
Nói rồi, ông ta lấy gì đó ra khỏi hộp, giơ cao trên tay.
Đây đúng là Thận Độc ấn của Hoắc gia bảo, bọn Chu Phỉ đứng bên
bờ, nhất thời cũng không nhìn rõ trên Thận Độc ấn đó có hoa văn sóng
nước hay không.
Hoắc Liên Đào gầm lên:
– Vì cái này, Bắc Đẩu hại huynh trưởng ta bỏ mình, ngay cả dăm lời
trăn trối cũng không để lại cho ta; vì cái này, bằng hữu cũ hơn mười năm
trong quá khứ nghi ngờ ta, không tìm Bắc Đẩu đòi giải thích mà lại đến chỉ
trích ta, bôi nhọ ta! Vì sao các tiền bối đã quá cố không ai nhắc tới Hải
Thiên Nhất Sắc, vì nó rõ ràng là một mầm – họa…
Nháy mắt ấy, Chu Phỉ chợt cảm thấy tay Tạ Doãn nắm tay nàng bỗng
dưng siết chặt.
Kế tiếp, Hoắc Liên Đào ném mạnh cái ấn đó xuống đất cho vỡ.
Thấy Hải Thiên Nhất Sắc thần bí khiến người ta đổ xô vào sắp vỡ tan,
bốn bóng người đồng thời lao tới.
Ngay lúc Hoắc Liên Đào nói tới câu cuối cùng, Nghê Thường phu
nhân liền cảm thấy không ổn, bà xoay người phóng lên, tựa như hoa đào nở
rộ lướt qua mặt nước, đưa tay muốn đón lấy cái ấn kia, Đinh Khôi phản
ứng hơi chậm, thấy sắp tiêu, muốn đuổi theo cướp, lập tức đưa tay đẩy đinh
quan tài ra ném về phía sau lưng Nghê Thường phu nhân.