ruột người nọ ra trước con mắt trợn trừng của mọi người. Người nọ không
rõ là đau đến mức không thốt nên lời, hay chỉ đơn thuần là quá mức kinh
hoàng, trừng sắp lòi cả con ngươi ra ngoài, vẻ mặt không thể nào tin nổi,
toàn thân co giật thở dốc dữ dội, khiến người ta nhớ tới con dế bầu ngoài
đồng hoang sơn dã bị những đứa trẻ nghịch ngợm moi bụng.
Y phục Mộc Tiểu Kiều màu đỏ, son đỏ môi đỏ, hai tay cũng đỏ, hắn
hướng về phía Hoắc Liên Đào, chậm rãi nở nụ cười đỏ chói.
Lý Nghiên bị nụ cười có thể khiến trẻ con ngừng khóc đêm của hắn
dọa sợ lảo đảo lùi về sau một bước, lưng suýt đập vào mặt Ngô Sở Sở, đưa
tay đẩy nàng ấy loạn xạ:
– Đừng đừng đừng đừng nhìn.
Chu Phỉ từng tận mắt thấy Mộc Tiểu Kiều động thủ, lần đó trong sơn
cốc, hắn bị Thẩm Thiên Khu và Đồng Khai Dương vây công, không địch
lại, bèn cho nổ sơn cốc. Lần đó, ngoại trừ bước “nổ sơn cốc” cuối cùng ra,
Mộc Tiểu Kiều và đám Thẩm Thiên Khu về cơ bản vẫn duy trì phong độ
cao thủ so chiêu, không có biểu hiện đặc biệt hung tàn.
So với cảnh tượng trước mắt, Chu Phỉ cảm thấy thái độ lần trước của
Mộc Tiểu Kiều đối với Thẩm Thiên Khu đã có thể xem là “dùng lễ đối
đãi”.
Đại ma đầu ra tay, đám nhốn nháo vặt bên này liền không tiến hành
nổi nữa, trong chốc lát, trang viên chật kín người lặng phắt như tờ.
Mộc Tiểu Kiều hờ hững ném người đã bất động trong tay xuống nước,
liếm vết máu trên móng tay, nói:
– Ta chỉ hỏi ngươi một chuyện, “Kiêu Sầu” trên tay ngươi là từ đâu
mà có?