– Tại sao Bạch tiên sinh ở đây? Lẽ nào đường đệ của ngươi cũng…
Tạ Doãn đưa ngón trỏ đến bên môi:
– Suỵt…
Chu Phỉ ngơ ngác nghĩ: “Hóa ra hắn đến Vĩnh Châu là vì chuyện này.”
Hóa ra hắn thật sự từ bỏ truy tra Hải Thiên Nhất Sắc, bất kể là vì tính
mạng bản thân, hay vì nguyện vọng của người đã khuất.
Lúc này, vì đám Bạch tiên sinh nhúng tay, nhà thủy tạ nhỏ bé lập tức
trở nên náo nhiệt, Mộc Tiểu Kiều, Nghê Thường phu nhân, Đinh Khôi,
Viên Hầu song sát và người của Bạch tiên sinh mỗi người đứng một góc, ai
ai đều là địch, không có ai là bạn, con khỉ ở giữa sợ hãi ôm Thận SSộc ấn,
cứ thế giằng co.
Hình thức biến hóa nhanh đến mức thực khiến người ta không kịp
nhìn.
Nhưng trong biển người hỗn loạn, Chu Phỉ chỉ cảm thấy khóa Thiên
Môn trên tay lạnh lẽo, nàng chợt không kìm được hỏi:
– Thúc thúc ngươi có tốt với ngươi không?
Tạ Doãn sững sờ, sau chốc lát, hắn cười:
– Tốt.
Chu Phỉ không tin, truy hỏi:
– Vậy Thấu Cốt Thanh trên người ngươi làm sao mà có?
Mắt Tạ Doãn cong cong, sắc mặt đông đến mức tái xanh, nhưng nhìn
thần sắc của hắn lại tựa như tắm mình trong mùa xuân Giang Nam, như