mặt là nghe nói Hoắc Liên Đào sau khi xuôi nam thì đi khắp nơi cao giọng
triệu tập nhân thủ, rất có ý định muốn làm võ lâm minh chủ.
Không thể chỉ hiệu triệu mọi người hội họp là được làm võ lâm minh
chủ mà còn phải làm được chính sự mới có thể khiến đám đông chịu phục,
bởi thế trước tiên phải chọn ra vài “kẻ thù chung của võ lâm” để lập uy.
Đinh Khôi vô cùng tự hiểu bản thân, ông ta cảm thấy không phải mình
thì không ai xứng với danh hiệu “kẻ thù chung của võ lâm”, bởi vậy rất
muốn giết chết Hoắc Liên Đào.
Đúng lúc đó Bạch Hổ chúa Phùng Phi Hoa truyền tin cho ông ta, thêm
mắm dặm muối nói mình quanh co lòng vòng biết được Hoắc Liên Đào
muốn đối phó núi Hoạt Nhân Tử Nhân, lại trổ tài ăn nói xúi Đinh Khôi đi
tiên phong, đến lúc đó cùng mình “trong ứng ngoài hợp”, quấy rối “anh
hùng hội” của lão Hoắc này.
Nhưng bây giờ Đinh Khôi đã đến y hẹn, Mộc Tiểu Kiều “ngoài tình
lý” cũng đã tới, mà Phùng Phi Hoa “trong dự liệu” lại không thấy tăm hơi.
Lúc này, Đinh Khôi lại nghe được ý sâu xa trong lời Bạch tiên sinh,
ngẫm kỹ thì hiểu ra, thầm nghĩ: “Mợ nó, trúng kế thằng oắt Hoắc Liên Đào
rồi, lão ta không chỉ đã tìm xong chỗ dựa mà còn liên hợp với tên khốn
Phùng Phi Hoa ăn cây táo rào cây sung đào hố cho ông đây nhảy, lấy ông
đây ra để tạo dựng danh tiếng, xây giấc mộng xuân thu chó má của ngươi,
mọe, ta không thể gánh uổng tội danh được!”
Đinh Khôi lập tức nổi tà tâm “phải chiếm lợi”, có thể động thủ thì
không phí lời, ông ta nhân lúc Viên lão tam và đám Bạch tiên sinh đọ khẩu
chiến mà thình lình gây sự, dáng người nhỏ thó như co lại, tiến một bước
về trước nhanh như chớp.
Trong nhà thủy tạ tức khắc vang lên tiếng kêu thảm thiết của con khỉ,
Đinh Khôi đường đường là Huyền Vũ chúa lại dùng mười thành công lực