Chu Phỉ tiên phong lo chuyện bao đồng, xách đao đứng dậy, ai ngờ lúc
này Tạ Doãn lại tâm ý tương thông cùng nàng, hai người cùng đứng lên
tiến về phía trước, dây khóa của khóa Thiên Môn vòng quanh bàn tròn bị
kéo ra hai hướng, “kịch” một tiếng, mắc vô bàn.
Chu Phỉ:
– …
Nàng đành tự lùi một bước, muốn chiều theo Tạ Doãn, vòng qua chỗ
hắn, không ngờ Tạ Doãn cũng muốn nhường nàng, hai người đồng thời lùi
lại, lại đụng vào nhau.
Chu Phỉ điên mất:
– Sao ngươi vướng víu thế hả?
Lý Thịnh nhịn hết nổi, quăng xuống một câu:
– Hai người đừng có làm loạn thêm!
Nói rồi, hắn tung người vút qua, liên tiếp giẫm lên một đống vai, gắng
chống lại chưởng của Đinh Khôi. Vừa giao thủ, hắn mới nhận ra thời gian
mình dụng công quá ít, đoản kiếm như đánh vào núi đá cứng rắn, chấn
động đến mức suýt tuột tay bay ra ngoài, hắn vội thu lực xoay người, dùng
vai đẩy Chu Oánh qua một bên, gào với nàng ấy:
– Còn không đi?
Giọng the thé của Đinh Khôi cười nói:
– Đi đâu?
Lý Thịnh cắn răng mạnh, đang định kiên trì hứng thêm một chiêu của
Huyền Vũ chúa thì nghe bên tai vang lên tiếng những vòng kim loại va