nhau, chiêu “Đoạn Nhạn Khiếu Tây Phong” của Dương Cẩn từ bên cạnh
lao tới, nháy mắt đã đánh ra ba đao, đao nào đao nấy đều rất nhanh.
Đinh Khôi lùi liên tục mấy bước, nhét Thận Độc ấn vào tay áo, sau đó
một ngón tay chợt bắn ra đánh rầm vào sống đao Dương Cẩn, lưỡi đao của
Dương Cẩn không khỏi chệch đi hai phần.
Đinh Khôi nghiêng người:
– Tiểu tử, dám thể hiện ở chỗ ta à?
Nói rồi, ông ta đưa tay làm móng vuốt, cào về phía vai Dương Cẩn.
Lý Thịnh vừa lùi về sau lập tức tiến lên, song kiếm trong tay cùng
nhau vung ra, vừa vặn đưa tới chỗ tay Đinh Khôi.
Đinh Khôi tặc lưỡi, nắm lấy kiếm của hắn, cơn kình phong từ phía sau
cuốn tới, trường đao của Dương Cẩn lại đến!
Bước chân tiến về trước của Đinh Khôi bị hai người họ vướng lại, Lý
Thịnh và Dương Cẩn tuy lần đầu cùng xuất thủ nhưng rất ăn ý – ít nhất
mạnh hơn hai kẻ làm vướng chân nhau kia.
Gương mặt nhăn nheo như khoai lang của Đinh Khôi hiển hết vẻ tức
giận, ông ta chợt ngửa mặt huýt một tiếng dài, xa xa lập tức có tiếng còi dài
đáp lại. Sau đó, ít nhất hơn trăm giáo chúng Huyền Vũ mang găng tay độc
từ phía sau thạch trận mà Mộc Tiểu Kiều dùng sức mạnh phá tan ấy chạy
tới, đồng thời, trong hồ nước phía sau họ vang lên tiếng “bụp bụp”, cái
quan tài lớn kia vỡ ra thành một đống gỗ ngay ngắn, người khiêng quan tài
thi nhau đạp lên ván quan tài lướt nước tiến lên.
Cùng lúc đó, Nghê Thường phu nhân và Viên Hầu song sát cùng nhau
đuổi tới. Trong nhà thủy tạ, không biết tại sao, Mộc Tiểu Kiều bắt đầu động