hắn mấy tháng xoay quanh trong đầu, hắn vươn tay chỉ bên bờ, nói với
nhóm Hưng Nam tiêu cục:
– Lâm bá, phiền bá cho người canh giữ nơi đó, Dương huynh, tiếp ứng
ở vị trí Cấn ngoài ba bước, những người khác theo ta!
Hắn từng ra tay cứu người của Hưng Nam tiêu cục hai lần, đám Lâm
bá đương nhiên không nói hai lời, lập tức làm theo.
Mọi người không biết nội tình trong đó, đang tình thế cấp bách mà
mình lại không có chủ ý, thấy có người nghe theo chỉ huy, bèn cũng nghe
theo số đông, câu của Lý Thịnh vừa dứt, có khoảng ba bốn phần trong
những người ở đây chạy theo lời hắn. Lý Thịnh cũng không quản người
khác, tiên phong xông lên nghênh đón người của phái Huyền Vũ xông qua
bãi đá.
Bảo hắn đánh lẻ với Đinh Khôi thì không được nhưng đấu với tay sai
thuộc hạ phái Huyền Vũ thì hắn rất thành thạo, Lý Thịnh không chút nhẹ
tay, hai ba chiêu kiếm là bức lui một người, sau đó không hề truy kích mà
giữ lại ba bốn người ở nguyên tại chỗ rồi mang những người còn lại đi loạn
khắp nơi trong vòng vây phái Huyền Vũ, tiến thoái trật tự, chẳng bao lâu đã
tạo thành một trận pháp người đơn giản.
Người ban đầu còn do dự giờ cũng đi theo, bên bờ ban nãy bị Đinh
Khôi lao qua làm hỗn loạn được Lý Thịnh quản lý đâu ra đó.
Cùng có duyên phận sư đồ ngắn ngủi với Tề môn, Chu Phỉ đã học
được làm thế nào để đánh với đám đông, còn Lý Thịnh thì học được làm
thế nào để chỉ huy một đám đông đi đánh.
Tạ Doãn không khỏi bất ngờ than thở:
– Ca ca cô có phong độ của đại tướng đấy, còn cô thì không được, đại
khái chỉ có thể làm nữ thổ phỉ.