hứng chưởng của Hầu ngũ nương, phun ra một ngụm máu, đồng thời ném
thứ gì đó ra ngoài, thứ đó chính là Thận Độc ấn! Huyền Vũ vệ đều là tử sĩ
trung thành của Đinh Khôi, Đinh Khôi không lo họ cầm đồ bỏ chạy. Huống
hồ tình huống trước mắt cũng chạy không được.
Trong mắt Huyền Vũ chúa, tính mạng thuộc hạ tựa như binh khí và
khôi giáp trong tay, có thể báo hỏng bất cứ lúc nào. Ông ta vừa dùng chiêu
gắp lửa bỏ tay người, Viên Hầu song sát lập tức không dây dưa với ông ta
nữa mà tung người lao về phía kẻ xui xẻo nhận Thận Độc ấn kia.
Nghê Thường phu nhân cau mày.
Huyền Vũ vệ nọ bị trận pháp do Lý Thịnh bày ra quấn lấy, lòng lại ôm
củ khoai nóng bỏng tay, võ công e là còn hơi kém hơn đám thiếu niên Lý
Thịnh một chút, thần sắc tham lam trên mặt Viên lão tam gần như dữ tợn,
gã đẩy Lý Thịnh ra, kêu:
– Tiểu tử đừng cản trở!
Sau đó gã và Hầu ngũ nương tự phân hai bên trái phải, mỗi người nắm
một cánh tay của Huyền Vũ vệ nọ, sắp xé một người sống sờ sờ thành hai
nửa.
Lý Thịnh ban nãy còn ra tay đánh nhau với Huyền Vũ vệ, bây giờ lại
hận không thể tiến lên giúp y.
Một mình hắn bày ra đại trận, thành công chặn người của Huyền Vũ
phái bên ngoài, nhưng bây giờ hắn lại đột nhiên không hiểu mình vất vả
như thế để làm gì, nhiệt huyết thiếu niên vừa toát lên ban nãy lạnh đi trong
nháy mắt.
Hắn mờ mịt nghĩ: “Đây đều là đám gì thế, sao mình lại phải xen vào
giữa họ?”