Chu Phỉ:
– …
Ngô Sở Sở không phụ trách động thủ nên không phập phồng thấp
thỏm, nàng ấy chăm chú suy nghĩ chốc lát rồi nói:
– Vị Chu Tước chúa kia vì sao lại nghi ngờ nguyên nhân Hoắc lão bảo
chủ chết dính dáng đến Hoắc tiên sinh? Trong này chắc chắn có tác phẩm
của phương bắc, Đoan… Tạ công tử nói là họ ư?
Tạ Doãn:
– Không sai.
Ngô Sở Sở lại cau mày nói:
– Lúc nãy công tử nói còn hai nhóm người, nếu phương bắc tính là
một nhóm thì nhóm còn lại có thể là ai?
Hai đạo chính tà của võ lâm Trung Nguyên, chó săn triều đình, nội
gián Bắc triều ẩn náu… đều ở đây, còn có thể là ai?
Tạ Doãn không lên tiếng, nhìn về phía tiểu lâu xa xa trong cơn hỗn
loạn, tựa như đang đối diện với người nào đó.
Có Lý Thịnh chặn ngang, khỏi phải nói Đinh Khôi khó chịu cỡ nào,
người của ông ta đều bị quấn lấy, bản thân ông ta thì lẻ loi đấu với hai đại
thủ lĩnh thích khách, đỡ trái đỡ phải vô cùng chật vật, dưới tình thế cấp
bách, Đinh Khôi bèn giở chiêu đê tiện, thình lình huýt một tiếng dài:
– Huyền Vũ vệ!
Một nam tử dưới trướng Huyền Vũ đang quần đấu với đám Lý Thịnh
nghe tiếng lập tức ngẩng đầu. Đinh Khôi hét lớn, đề khí mạnh, đưa lưng