Nhưng đúng lúc này, dị biến xảy ra.
Dương Cẩn chợt quát to:
– Cẩn thận!
Lý Thịnh giật mình, cong eo về sau theo bản năng, tránh được một thứ
gì đó đập lướt qua mặt, sau đó hắn mới nhìn rõ: thứ đập tới là một cánh tay!
Cánh tay của Viên lão tam.
Con ngươi Lý Thịnh co lại thành một chấm. Huyền Vũ vệ ban nãy bất
phân cao thấp với hắn đoan chính đứng nguyên chỗ cũ, chợt nở nụ cười
trầm thấp, mà Viên Hầu song sát bắt gã thì một chết một bị thương.
Hầu ngũ nương hiển nhiên trúng chưởng lúc không hề phòng bị, ngực
bị đập lõm vào, xương từ sau lưng xuyên ra, chưa kịp nằm xuống đã chết
ngỏm, Viên lão tam bị gãy một cánh tay tận gốc, máu chảy như trút nước,
ông ta quá mức kinh hoàng, nhất thời quên phong bế huyệt đạo của mình!
Người xung quanh chợt lùi ra, “Huyền Vũ vệ” lau vết máu trên tay,
lấy Thận Độc ấn ra đưa về phía ánh sáng nhìn kỹ, thấy rõ hoa văn sóng
nước được khắc bên trên mới bật cười:
– Đa tạ Huyền Vũ chúa, để ta chiếm được mà chẳng tốn công.
Đinh Khôi cũng ngây người.
“Huyền Vũ vệ” từ từ nắm tóc mình kéo về sau, kéo luôn da đầu và da
mặt xuống, lộ ra khuôn mặt của một nam tử xa lạ. Người này khoảng trên
dưới 50 tuổi, đỉnh đầu không có tóc, mặt trắng quá mức cần thiết, phần
dưới khuôn mặt có hai lớp thịt rũ xuống dưới quai hàm ép ra nếp nhăn pháp
lệnh (1), trông hơi giống một lão thái bà âm trầm.
(1) Nếp nhăn pháp lệnh: nếp nhăn ở cánh mũi kéo dài xuống miệng.