Hàng mày dài của Chu Phỉ nhướng lên, nàng trở tay thu Vọng Xuân
Sơn, lại dùng mũi chân hất vỏ đao rơi dưới đất lên, tra đao vào vỏ:
– Có thù oán?
Ưng Hà Tòng nói không nên lời, nghiến răng ken két, dường như đã
khoác lớp da không tranh với đời quá lâu nên nghiễm nhiên không biết
cách phát tán thù hận và tức giận, nên chúng cứ quẩn quanh trong ngực,
gào thét kêu la, chuẩn bị nổ tung bất cứ lúc nào.
Tạ Doãn lại ép giọng càng thấp hơn, nói:
– Ưng công tử, nếu cậu chết, hương khói của Đại Dược cốc sẽ triệt để
đứt đoạn.
Giọng Tạ Doãn ôn hòa nhã nhặn, nghe vào tai, dù xung quanh hỗn
loạn thì tâm cũng không khỏi an tĩnh lại theo tiếng nói ấy.
Ưng Hà Tòng:
– Ta… ta…
Chu Phỉ sững sờ:
– Đại Dược cốc? Trước đây ngươi biết hắn?
– Không biết, nhưng hiện nay người còn sống mà có thể chỉ liếc mắt là
nhìn ra Thấu Cốt Thanh, hiểu rõ dược tính Quy Dương đan, không nhiều.
Tạ Doãn khẽ thở dài, lại nói:
– Ưng công tử, lưỡi dao đương nhiên khó ăn, nhưng phải nuốt xuống.
Chu Phỉ nghe nói Đại Dược cốc diệu thủ hồi xuân thế mà có hậu nhân
còn sống, trong lòng nàng đầu tiên là vui vẻ, nhưng sau đó nhớ tới câu