“không còn nhiều thời gian” như chém đinh chặt sắt của hắn thì lại giật
mình.
Nếu ngay cả người của Đại Dược cốc cũng bó tay hết cách, há chẳng
phải…
Ngay lúc nàng đang phiền não không thôi, bầu không khí nơi thạch
trận càng lúc càng căng thẳng.
Sở Thiên Quyền đột nhiên xuất hiện khiến mọi người có mặt trở nên
yên tĩnh, trận pháp do Lý Thịnh khó khăn lắm mới dựng lên bị một mình
lão thái giám dọa tan ra, trong vòng một trượng quanh Sở Thiên Quyền
không có ai dám đứng.
Một kẻ áo đen Bắc Đẩu tiến lên, dâng một tấm lụa cho Sở Thiên
Quyền lau tay. Ông ta lau sạch vết máu trên tay lên tấm lụa, cười nói:
– Hoắc bảo chủ đã tự nguyện từ bỏ Thận Độc ấn, tặng cho chúng ta,
vậy chúng ta từ chối thì bất kính.
Mọi người nghe vậy đều bất bình, chuyện này đâu có được!
Đây là “chinh Bắc anh hùng hội”, thế mà Bắc Đẩu dửng dưng đến lấy
đi gia ấn của người cầm quyền Hoắc gia, chuyện này nực cười lớn nhường
nào trong võ lâm Trung Nguyên? Nếu để lão thái giám tới lui tự nhiên thì
về sau hai chữ “anh hùng” ắt sẽ biến thành chung nghĩa với từ “đệch mọe”,
thành một trong những từ chửi đổng du côn kinh điển.
Không ít người vội nhìn vào trong nhà thủy tạ, mong chủ nhân nơi này
– Hoắc Liên Đào có thể đáng mặt nam nhi, đứng ra nói tiếng người.
Nhưng không nhìn còn đỡ, vừa nhìn là biết triệt để tiêu đời. Bên này
đã sắp nước tràn Kim Sơn mà bên kia vẫn đang đánh nhau dây dưa không
dứt.