– Ta hỏi lại lần nữa, Kiêu Sầu… rốt cuộc là ai đưa cho ngươi?
Xương ngực Hoắc Liên Đào đã vỡ, vừa há mồm là ọc ra một đống
máu, đôi mắt ông ta gần như không còn tiêu cự, tán loạn nhìn Mộc Tiểu
Kiều, nói đứt quãng:
– Đại ca… ta… nếu còn sống, thấy ngươi… như vậy… ta… huynh ấy,
huynh ấy, huynh ấy… nhất định sẽ…
Mộc Tiểu Kiều cười lạnh nói:
– Mộc mỗ đời này không bán thể diện, đừng nói lão già kia xương cốt
đã lạnh, dù chính ông ấy đứng ở đây, ta muốn giết ngươi, ông ấy quản được
à?
Trong cổ Hoắc Liên Đào sinh ra tiếng dòng khí ọc ọc.
Ông ta tuy không tốt lành gì nhưng thắng ở tâm chí giả dối kiên định,
biết vẫy đuôi cầu xin trước mặt loại người như Mộc Tiểu Kiều là hoàn toàn
vô dụng, một khi hắn hỏi ra chuyện hắn muốn biết là ông ta tức khắc toi
mạng. Bởi vậy Hoắc Liên Đào mới không chịu thua, trước mắt ông ta đã
biến thành màu đen mà ông ta vẫn nỗ lực cười lạnh, chuẩn bị đâm chọc
Mộc Tiểu Kiều.
Nhưng có lẽ dáng vẻ vạn phần thê thảm của ông ta không giống như
người có thể bảo vệ bí mật, lại có lẽ có người thực chột dạ dễ kích động,
nên Hoắc Liên Đào chưa mở miệng thì một mũi tên đã lao ra từ dưới nước,
nháy mắt bắn thẳng đến sau gáy ông ta. Do khoảng cách quá gần nên dù là
Mộc Tiểu Kiều giết đỏ cả mắt cũng không thể phản ứng kịp.
“Phụp” một tiếng, toàn thân Hoắc Liên Đào chấn động, mũi tên sắt
ghim chặt vào sau gáy ông ta, ông ta chưa kịp thay đổi sắc mặt liền chết
ngay tại chỗ.