Mộc Tiểu Kiều ngớ người, Bạch tiên sinh ngớ người, toàn bộ mọi
người trong sơn trang ngớ người.
Không biết là ai hét to một tiếng:
– Hoắc bảo chủ… Hoắc bảo chủ chết rồi!
Những người vốn còn có thể ngồi ngay ngắn hai bên bờ nhà thủy tạ
lần này đều không thể nhịn nữa, mọi người đều đứng lên, ngay cả Sở Thiên
Quyền hình như cũng hơi bất ngờ, liền sau đó, Sở Thiên Quyền cười nói:
– Thú vị, được đấy, xem một tuồng kịch thế này đủ sống thêm mười
năm, đa tạ, bọn ta đi đây!
Nói rồi, tay ông ta vung lên, muốn mang thuộc hạ áo đen của mình
nghênh ngang rời đi, đúng lúc này, có người quát:
– Chậm đã!
Tạ Doãn vốn đã đứng lên, nghe tiếng này, lại ngồi trở xuống.
Trước tiểu lâu phía sau nhà thủy tạ, một thiếu niên bước ra khỏi đám
đông, bên cạnh là một nam tử trung niên mặc y phục đen, diện mạo rất
giống Bạch tiên sinh, hẳn là “Huyền tiên sinh” trong truyền thuyết, theo sau
thiếu niên là một nhóm cao thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh làm tôn lên
phong độ hiên ngang của thiếu niên nổi bật giữa đám đông. Đó chính là
Triệu Minh Sâm.
Triệu Minh Sâm còn nhỏ tuổi nhưng không hề sợ hãi nơi nghiêm túc,
ngang nhiên bước vào nhà thủy tạ đầy thi thể, chắp tay vái mọi người xung
quanh, cao giọng nói:
– Chư vị, Hoắc bảo chủ bỏ mình nhưng chúng ta còn thoi thóp hơi tàn,
hôm nay nếu để tên thái giám Bắc Cẩu này ra khỏi đây thì sau này mặt mũi