Trong nhà thủy tạ, bất kể “Nam Đẩu” hay “Bắc Đẩu”, nhân tài vẩn đục
Mộc Tiểu Kiều chỉ tập trung ép sát Hoắc Liên Đào.
Trong tình thế cấp bách, Bạch tiên sinh kêu liền ba tiếng:
– Chu Tước chúa, tạm dừng lại, đại cục làm trọng.
Mộc Tiểu Kiều mắt điếc tai ngơ, đại cục tiểu cục cái thá gì, lúc này
Nam triều Bắc triều gộp lại cũng chẳng là cái rắm chi trong mắt hắn, ngoại
trừ “lấy mạng chó của Hoắc Liên Đào”, những chuyện khác đều là muỗi,
hắn mặc kệ tất.
Đám Bạch tiên sinh và Hoắc Liên Đào thực bị hắn ép đến bó tay hết
cách, đành hạ quyết tâm vây công Mộc Tiểu Kiều.
Toàn thân Mộc Tiểu Kiều như hóa thành một đóa sen đỏ, nơi đi qua ắt
có nghiệp hỏa sinh sôi.
Chỉ trong chốc lát, ba đại cao thủ dưới tay Bạch tiên sinh đều rơi
xuống nước, Hoắc Liên Đào bay ngang ra ngoài, co quắp trên mặt đất
không rõ sống chết. Bạch tiên sinh hét lớn, chém một kiếm về phía Mộc
Tiểu Kiều. Mộc Tiểu Kiều không trốn không tránh, như muốn đồng quy vu
tận, một chưởng chụp về ngực ông, da đầu Bạch tiên sinh tê rần, nếu không
phải ông lùi nhanh thì đã bị tên điên này móc tim rồi. Dẫu vậy, vạt áo nơi
ngực ông cũng đã rách nát, Bạch tiên sinh lảo đảo liên tục năm sáu bước,
lưng va vào cột gỗ bên cạnh, mặt như giấy vàng, hiển nhiên bị thương
không nhẹ.
Son và vết máu hòa lẫn vào nhau nơi khóe môi Mộc Tiểu Kiều nhuốm
lan khắp cả cái cằm nhọn, trước ngực hắn là một vết thương từ bả vai chếch
nghiêng tới bên hông. Hắn không thèm nhìn Bạch tiên sinh mà đi thẳng tới
trước mặt Hoắc Liên Đào bị trọng thương, tóm lấy ngực ông ta, dựng Hoắc
Liên Đào như chó sắp chết dậy, âm u nói: