không phải ông ta ở lâu trong cung cấm thì “đệ nhất Bắc Đẩu” chưa chắc
tới lượt Thẩm Thiên Khu.
Tạ Doãn nghiêm mặt nói:
– A Phỉ, không đùa đâu, mở khóa Thiên Môn, ta không chạy.
Chu Phỉ khóa hắn tuy rằng cũng không phải đùa, nhưng nàng biết bình
thường Tạ Doãn trông cà lơ phất phơ chứ sẽ không giở trò vào thời khắc
mấu chốt, thế nên nàng không nói hai lời, móc ra chín thanh chìa khóa.
Đúng lúc này, Sở Thiên Quyền vứt thi thể của đại nội cao thủ như xác
pháo, cười phá lên. Ông ta tịnh thân từ nhỏ, bình thường nói chuyện đều là
giọng nam phổ thông, nhưng hễ cao giọng là hệt như một miếng sắt nhọn
vừa mỏng vừa sét đâm vào tai, thực khiến người ta khó chịu.
Sở Thiên Quyền cười nói:
– Hoắc bảo chủ các ngươi làm việc bất lợi, muốn tiết lộ bí mật người
ta, lại bị núi dựa lớn của mình diệt khẩu, bây giờ hung thủ giết người đứng
ra chủ trì đại cục, thế mà có người nghe hắn, ha ha!
Mộc Tiểu Kiều chợt ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng bắn về phía Triệu
Minh Sâm.
Tay Tạ Doãn run run khó kiềm chế, nếu không phải khóa Thiên Môn
còn buộc trên tay, có lẽ hắn sẽ chạy sang bên kia ngay lập tức. Chu Phỉ
trước đây luôn cảm thấy khóa Thiên Môn là thần vật, nhưng mãi đến khi
vội vã mở khóa mới nhận ra, nàng sắp bị việc phân chia chín thanh chìa
khóa trông giống hệt này theo đúng thứ tự trước sau làm sứt đầu mẻ trán,
hơi không lưu ý là đút sai chìa, nàng vội nói:
– Ngươi đừng lộn xộn!