Đúng lúc này, Dương Cẩn chợt bay về, hét lớn:
– Đừng lề mề nữa, đi mau!
Y vừa nói vừa va phải Chu Phỉ một cú không nặng không nhẹ, tay
Chu Phỉ cầm không vững, chìa khóa tuột tay rơi mất!
Chu Phỉ trố mắt.
Dương Cẩn không hề chú ý việc mình gây thêm loạn, nói nhanh:
– Các huynh đệ dơi màu vàng vừa nói bên ngoài có không ít bọn áo
đen đang đuổi tới nơi này, lão thái giám đó đến có chuẩn bị trước. Người
Trung Nguyên các ngươi quá vô sỉ, đây rốt cuộc là đấu võ hay đấu nhiều
người?
Chu Phỉ chui xuống dưới gầm bàn lượm chìa khóa, không có tâm
trạng nghe y lại công kích người Trung Nguyên, nàng liếc mắt, thấy Mộc
Tiểu Kiều đã động thủ cùng hai người Huyền – Bạch trong nhà thủy tạ, bèn
nắm lấy thời cơ nói với Dương Cẩn:
– Dẫn hai nàng ấy đi, ra ngoài thành hội họp!
Nói xong, nàng xách Vọng Xuân Sơn, nói với Tạ Doãn:
– Ta theo ngươi đi cứu tên thân thích xui xẻo của ngươi.
Trong nhà thủy tạ, Triệu Minh Sâm được mấy đại nội thị vệ che chở,
thấy người bên cạnh chưa chắc là đối thủ của kẻ điên Mộc Tiểu Kiều nhưng
không chịu phí công gọi những người trước đó đi vây đánh Sở Thiên
Quyền về, bèn mở miệng giải thích:
– Chu Tước chúa, Hoắc lão bảo chủ không để ý tới sự vụ của Hoắc gia
bảo bao nhiêu năm chính ngươi cũng biết, bổn vương khi đó còn chưa biết