được sinh ra chưa nữa là, kẻ thù mà ngươi muốn tìm dính dáng gì đến ta?
Tại sao ta phải giết người của mình chứ?
Mộc Tiểu Kiều không nghe cậu biện bạch. Ban nãy đám người Bạch
tiên sinh mai phục ở dưới nước, mũi tên bắn chết Hoắc Liên Đào lẽ nào
không phải bay ra từ nước? Vả lại, Triệu Minh Sâm hiển nhiên nhỏ tuổi,
nhưng Nam triều chính thống mà cậu đại diện lại không nhỏ tuổi, dù trẻ
con có thể vô tội, nhưng vương vị lẽ nào cũng vô tội sao?
Mộc Tiểu Kiều bóp cổ tay Huyền tiên sinh, Huyền tiên sinh thuận thế
xuất chưởng đẩy vào người Mộc Tiểu Kiều nhưng lại bị một luồng chân khí
vừa mạnh mẽ vừa âm u lạnh lẽo cắn trả làm rên lên một tiếng ngay tại chỗ,
suýt quỳ xuống.
Trong lúc mấu chốt này, đám áo đen Bắc Đẩu đông nghìn nghịt từ
ngoài trang viên đánh vào.
Triệu Minh Sâm dù tính toán kỹ càng đến mấy cũng chỉ mới 15 tuổi,
quá tự cho mình thông minh, luôn cảm thấy mình có thể đùa nghịch người
thiên hạ trong lòng bàn tay.
Bạch tiên sinh nhìn thấy, mồ hôi lạnh đều rơi xuống, vội nói:
– Điện hạ, rút người về, bảo vệ ngài đi trước!
Nhưng đã đến bước này, Triệu Minh Sâm sao cam tâm sắp thành lại
bại, vẻ mặt âm trầm không lên tiếng, Huyền tiên sinh lại lần nữa chịu thiệt
dưới tay Mộc Tiểu Kiều, suýt giẫm một chân xuống nước.
Lúc này, xa xa chợt vẳng đến tiếng còi, Triệu Minh Sâm ngẩng phắt
đầu, thấy trên núi phía sau trang viên không biết từ bao giờ đã đứng đầy
người. Lá cờ lệnh vẫy lên, họ chen chúc vọt xuống, đồng thời, trong nước
cũng có không ít người không biết đã mai phục bao lâu ào ào tuôn ra, lớn
tiếng hét: