Tạ Doãn nhìn Sở Thiên Quyền, nói với Minh Sâm mà không quay đầu
lại:
– Đàng hoàng học mấy sách luận kinh sử nghiêm túc, đừng làm mấy
thứ tà ma ngoại đạo lung tung này để khiến phụ hoàng đệ vui nữa, đệ
không làm được đâu. Cũng đừng tối ngày nghe mấy lời nói quá của đám
mẫu phi, đệ là hoàng tử, không phải công cụ tranh quyền đoạt thế của họ,
hãy giữ lại cho mình chút tôn nghiêm.
Vành mắt Triệu Minh Sâm chợt đỏ, nói không nên lời.
Tạ Doãn:
– Đi, đừng cản trở.
Triệu Minh Sâm còn muốn nói gì nữa nhưng bị Bạch tiên sinh và một
hộ vệ tùy tùng cưỡng chế rời đi.
Có con côi của tiên Ý Đức thái tử ở đây, Sở Thiên Quyền mất hứng
thú với Triệu Minh Sâm nên không hề ngăn cản.
Triệu Minh Sâm chợt quay đầu hét to:
– Tam ca, đệ về Kim Lăng gì chứ! Các ngươi thả ta ra! Đệ theo huynh
lưu lạc giang hồ có gì mà không được, đệ…
Cung điện như lao tù hoa mỹ ấy, Kim Lăng của lục triều Tần Hoài
khiến cậu không rét mà run ấy, trong từng cơn gió thoảng qua dương liễu
và mưa hoa hạnh đều mang theo tầng tầng sát cơ và rất nhiều dã tâm tham
vọng, khiến ai nấy đều tính tình điên đảo, vây chết bên trong.
Triệu Minh Sâm chợt cảm thấy đó là nơi không thể nào chịu đựng, cậu
ra sức giãy giụa nhưng công phu mèo quào sao giãy khỏi tay đám người
Bạch tiên sinh?