Sở Thiên Quyền không ngờ trên đời còn có người phát minh được
“thuật gãy đao”, tóc mai bị gọt mất một chút, đánh liền ba chưởng mới
đánh rớt được lưỡi đao, mà lúc này, chỉ nghe “cạch” một tiếng, Chu Phỉ đã
lợi dụng khoảng trống đó để tra hai chìa khóa còn lại vào khóa Thiên Môn,
mở dây xích giữa hai người ra.
Khóe mắt Sở Thiên Quyền nhảy lên, ông ta nheo mắt, nói với Chu
Phỉ:
– Chưa từng nghe tên các hạ.
Chu Phỉ ném đao gãy đi:
– Vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc tới.
Nói xong, nàng đưa tay về phía Triệu Minh Sâm, nói:
– Mượn binh khí.
Triệu Minh Sâm ngây ngốc gỡ kiếm mình xuống đưa qua.
Tạ Doãn bên cạnh khẽ ho mấy tiếng, hoạt động tay phải khó khăn lắm
mới giải phóng, hà hơi lạnh vào lòng bàn tay, nói:
– Một thanh kiếm không đủ cho cô ấy phá đâu, cho cô ấy mấy thanh,
sau đó mọi người đi đi.
Triệu Minh Sâm lúng túng nói:
– Tam ca.
– Về hãy quên hết mấy lời huynh vừa nói với đệ, hận thù vô nghĩa
không thể thay đổi được gì.