– …nhọc tâm.
Sở Thiên Quyền cười nói:
– Ôi chao, còn là một kẻ si tình.
Trong lúc nói chuyện, Sở Thiên Quyền chợt vận lực vào cánh tay,
xoay xuống dưới, cổ tay Tạ Doãn vang lên một tiếng.
Theo sự phát tác càng lúc càng dữ dội của Thấu Cốt Thanh, hắn thực
khó chịu được khi đánh lâu dài, thái dương toát mồ hôi lạnh nhanh chóng
ngưng kết thành một lớp sương mỏng.
Chu Phỉ tốn thời gian hai nén nhang không mở được một cái khóa,
ngược lại còn khiến Tạ Doãn bó tay bó chân bảo vệ nàng, nàng có bao giờ
chịu uất ức như vậy?
Lửa giận trong lòng nàng càng lúc càng lớn, thiêu đốt sự mê mang và
hỗn loạn ngắn ngủi ban nãy thành tro bụi, nàng vứt khóa Thiên Môn, quát:
– Tránh ra!
Tạ Doãn và Sở Thiên Quyền đều đang không rảnh quan tâm chuyện
khác, Tạ Doãn muốn cản đã không còn kịp, Phá Tuyết đao từ sau hắn lao ra
như xé núi rung biển, chém thẳng tới trước mặt Sở Thiên Quyền, ánh đao
ấy cực kỳ mãnh liệt, loáng thoáng có ý Vô Thất của Lý Cẩn Dung.
Xích sắt khóa Thiên Môn kéo căng, Tạ Doãn bất đắc dĩ hơi nghiêng
người, thuận thế trượt ra một bước, nhân lúc Sở Thiên Quyền nhất thời
buông lỏng mà thoát thân.
Sở Thiên Quyền chợt duỗi hai ngón tay, kẹp lấy thân đao Vọng Xuân
Sơn một cách cực kỳ xảo quyệt.