Quyền sẽ đê tiện bỉ ổi cố tình lộ khe hở cho Tạ Doãn, đồng thời nhắm vào
nàng “vây Ngụy cứu Triệu”. Tạ Doãn không thể đánh cược Chu Phỉ nên chỉ
có thể che chở, tất nhiên sẽ bị khóa Thiên Môn cản trở, đồng thời ngắt
ngang động tác mở khóa của Chu Phỉ, ba người cứ cầm cự nhau ở cục diện
quỷ dị như vậy.
Trên hoàng lịch chắc có nói hôm nay không thích hợp động khóa,
động sẽ không mở được.
Sở Thiên Quyền lộ vẻ mặt hiểu rõ:
– Ta tưởng ai, hóa ra là Thôi Vân chưởng.
Vương gia lắm lời nhất từ trước đến nay – Tạ Doãn lần này đã không
rảnh để mở miệng, tiếng dây xích của khóa Thiên Môn kêu loảng xoảng
càng lúc càng giòn, vì hàn khí khó có thể khống chế đã tuôn ra ngoài, hàn
thiết cũng bị đông giòn hơn, thực không biết xác thịt phàm trần này của hắn
làm thế nào mà chống đỡ.
Sở Thiên Quyền lại lần nữa ngắt ngang việc mở khóa của Chu Phỉ,
ông ta cũng không hề thoải mái, khí tức hơi nặng nhọc nhưng vẫn miễn
cưỡng đề khí như cũ, nói với Tạ Doãn:
– Ai cũng bảo Thôi Vân chưởng phong hoa tuyệt đại, nhưng ta thấy nó
chỉ là công phu của kẻ ngu xuẩn, điện hạ, lão sư của ngươi làm lầm lỡ
ngươi rồi, dạy ngươi đầy lòng nhân từ của nữ nhân. Ngươi dùng công phu
yếu đuối ấy và nội lực vay mượn được để đấu với ta sao?
– Không phiền…
Tạ Doãn cản một chưởng của ông ta đánh về phía đỉnh đầu Chu Phỉ,
lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ ra sương lạnh, hắn cắn răng, ép hai chữ
còn lại ra ngoài: