Bạch tiên sinh thoáng nhìn đám áo đen phía sau Sở thái giám, ánh mắt
hơi u ám.
Nhân lúc hai nam tử trung niên và lão niên đang vờn đấu nhau, Chu
Phỉ lặng lẽ lùi về sau nửa bước, nhờ Tạ Doãn che chắn, nàng lấy trong ống
tay áo ra chín thanh chìa khóa, bắt đầu lặng lẽ tra chìa. Sở Thiên Quyền
không phải Mộc Tiểu Kiều nỏ mạnh hết đà, dù chỉ thoáng qua nhưng Chu
Phỉ nhìn ra được, võ công ông ta trên cơ đám Lục Dao Quang và Cốc Thiên
Toàn, không phải loại mà Tạ Doãn có thể đối phó được chỉ bằng một tay.
Chu Phỉ tập trung toàn bộ tinh thần để tìm kiếm sự khác biệt nhỏ bé
trên chín thanh chìa khóa, nhanh chóng tra chìa vào mấy lỗ khóa, mãi đến
khi bảy thanh chìa khóa đã tra đúng thì Sở Thiên Quyền không biết nhận ra
điều gì mà mới nói một nửa liền chợt tung người lên, thình lình ra tay về
phía Tạ Doãn.
Chu Phỉ cảm thấy khóa Thiên Môn trong tay chấn động mạnh, toàn
thân bị kéo lảo đảo, nếu không phải bảy thanh chìa khóa đã cắm chắc thì đã
suýt vuột tay.
Tạ Doãn và Sở Thiên Quyền bắt đầu động thủ.
Nơi chưởng phong hai người giao nhau, uy lực không tầm thường, hầu
như khiến người ta không thở nổi, áp lực mà Sở Thiên Quyền mang đến
lớn hơn Thẩm Thiên Khu ở thành Hoa Dung ngày ấy nhiều lắm. Tay ông ta
trắng như thiếu nữ, ngay cả một nếp nhăn cũng không thấy, mạch máu trên
mu bàn tay tựa như được vẽ lên, móng tay nhuốm màu kim loại lạnh lẽo,
quơ ra nửa vòng tròn tóm về phía Chu Phỉ ở một bên.
Lông tóc toàn thân Chu Phỉ đều dựng lên, nàng trở tay muốn kéo
Vọng Xuân Sơn bên hông, nhưng Tạ Doãn bỗng đánh ngang một chưởng,
kẹp lấy hổ khẩu Sở Thiên Quyền giữa không trung, ép xuống, chân dịch
nửa bước, đẩy rồi nghiêng người, kéo Chu Phỉ ném về phía sau. Hai người