Nếu đến lúc đó Triệu Uyên chẳng thèm quan tâm thì chưa nói cái
khác, chỉ riêng mẫu tộc của Triệu Minh Sâm đã không chịu để yên. Kiến
Nguyên hoàng đế khi xuôi nam mới chỉ là một đứa nhóc mười mấy tuổi
đầu, nước nhà luân hãm, xa gần không nơi nương tựa, không thể không
thuận theo các thế lực cũ của Nam triều, cưới hết lượt các đại gia tộc, gian
nan giữ cân bằng trong đường tơ kẽ tóc, đưa vương triều Triệu thị cắm rễ ở
Kim Lăng. Tới nay, hai mươi năm trôi qua, đôi cánh của Kiến Nguyên
hoàng đế dần cứng cáp, một lần nữa nhặt lên chính trị của tiên đế, lộ răng
nanh với người trước đây từng nâng đỡ ông ta, đến nay ông ta chưa chịu
lập bất luận nhi tử nào làm thái tử, giữa quân thần càng phát ra sóng ngầm
mãnh liệt.
Như vậy, tình cảnh của thiếu niên nhỏ bé Triệu Minh Sâm khá là vi
diệu.
Ai dè người tính không bằng trời tính, có ai ngờ giữa đường lại xuất
hiện một tên Tạ Doãn, khiến Triệu Minh Sâm trong trường hợp đó vẫn có
thể thoát vây?
Cậu chạy thì chạy đi, đã thế còn vận khí quá kém, lúc lẻ loi trơ trọi lại
gặp phải sát tinh Sở Thiên Quyền.
Tạ Doãn khẽ đưa mắt ra hiệu cho Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh hiểu
ý, thay Triệu Minh Sâm tiến lên đọ sức với đám Sở Thiên Quyền:
– Không cần phiền Sở công công, chúng tôi tuy không có bản lĩnh gì
nhưng vẫn có thể hộ tống tiểu điện hạ về Kim Lăng.
Sở Thiên Quyền cười nói:
– Không tính là phiền, trên người chư vị ít nhiều đều có vết thương,
nếu thật gặp kẻ khó chơi, chẳng phải sẽ chịu thiệt sao?