– Vậy…
Tạ Doãn xen mồm ngắt lời cậu:
– Nếu đã như vậy, xin Sở công công cứ tự nhiên, mau chóng rời khỏi
đất thị phi này, đỡ phải tự chuốc lấy họa, lệnh chủ thượng mất đi nhân tài
đắc lực như ông, trong cơn nóng giận mà muốn “thây người như núi” sẽ
không hay.
Sở Thiên Quyền mấy năm gần đây thường ở trong cung Bắc đế, hiếm
khi rời khỏi cố đô, nhất thời không nhìn ra thân phận của Tạ Doãn và Chu
Phỉ, tuy lần này nói chuyện với Triệu Minh Sâm nhưng đuôi mắt ông ta
luôn chú ý tới cao thủ lạ Tạ Doãn này.
Nghe Tạ Doãn ngắt lời Triệu Minh Sâm không chút khách sáo, sự suy
xét của Sở Thiên Quyền với hắn không khỏi lại càng thêm thận trọng.
Ông ta nhìn Tạ Doãn đầy thâm ý, nói:
– Người giang hồ gây chuyện, thực chẳng ra sao. Xem ra tình thế
trước mắt của Khang vương điện hạ cũng chẳng an toàn, tiểu điện hạ cành
vàng lá ngọc, bị mấy kẻ hồ đồ này làm va đụng sẽ không tốt. Tương phùng
là duyên, ta thấy hay là vầy, chúng ta tạm thời kết bạn đồng hành, chờ đến
chỗ an toàn, tiểu nhân lại phái mấy người đáng tin đưa ngài về Kim Lăng?
Chu Phỉ dùng ánh mắt ngạc nhiên đánh giá Sở Thiên Quyền, cảm giác
Văn Khúc đúng là nhân tài, võ có thể dùng tay xé Viên Hầu song sát, văn
có thể cò kè mặc cả, lừa gạt buôn người. Ông ta không chỉ cầm ấn Hoắc gia
mà còn định mua một tặng một, hốt luôn Khang vương về!
Chẳng qua chỉ mấy tháng, Bắc triều từ khí thế hung hăng thoái hóa
thành chuột hai đầu, vào lúc nhạy cảm này, Triệu Minh Sâm chết sẽ hữu
dụng, còn sống mà bị bắt sang phương bắc thì vô cùng không ổn.