Đao của Chu Phỉ bỗng dưng tăng tốc rồi thình lình biến chiêu, lướt
qua đầu ngón tay Sở Thiên Quyền, lưỡi đao như rắn độc lè lưỡi áp sát vào
giữa hai mắt ông ta – đây là Triền Ti của Kỷ Vân Trầm.
Sở Thiên Quyền chợt nghiêng đầu né tránh:
– Phá Tuyết đao? Có chút thú vị.
Đao của Chu Phỉ là hồn Phá Tuyết đao, nhưng nàng thấy gì học đó,
dần dà, trong da thịt đã xen lẫn rất nhiều thứ của người khác, trừ phi thỉnh
thoảng nàng dùng chín thức Phá Tuyết tiêu chuẩn, bằng không sẽ thường
khiến người ta nghi hoặc, không nhìn ra được.
Nhưng ban nãy nàng không dùng đao pháp Phá Tuyết đao tiêu chuẩn,
lại vừa mới động thủ, thế mà bị Sở Thiên Quyền nói toạc ra lai lịch, công
phu của lão thái giám này thâm sâu có thể xưng thành bậc thầy, khiến
người ta run sợ, nếu ông ta không phải Bắc Đẩu tiếng xấu rành rành thì nói
không chừng đã đạt đến ngưỡng cửa tông sư.
Nhưng ước chừng là ban nãy Chu Phỉ đã trải qua dao động long trời lở
đất nên nghe xong câu này của Sở Thiên Quyền, vẻ mặt nàng không hề
thay đổi, nàng dứt khoát nhanh gọn đánh trả chín thức Phá Tuyết, một
chiêu “Trảm” lại lần nữa liều lĩnh đánh về phía Sở Thiên Quyền.
Sở Thiên Quyền cười, dường như cảm nhận được nữ tử này nghé con
không sợ hổ, đôi tay ông ta nhuốm khí màu tím, nội lực thâm hậu tích lũy
mấy chục năm tuôn ra như vỡ đê, va vào sống đao Chu Phỉ, quấn lấy Vọng
Xuân Sơn.
Dưới sức mạnh của hai phe, Vọng Xuân Sơn vỡ nát thành mấy đoạn,
mà Chu Phỉ hình như sớm đoán được cục diện này, đao vỡ cũng không hề
sợ hãi, đao phong không tản đi, mảnh vỡ sắc bén bị chuôi đao đơn độc
khuấy lên, tựa như nhập vào cơn gió lốc, nàng dùng đao gãy đánh ra một
chiêu “Phong”.