Sở Thiên Quyền nhìn kỹ sắc mặt Tạ Doãn, cười hầm hừ nói:
– Được, chúng tôi phụng bồi điện hạ thử xem.
Lời ông ta chưa dứt, bọn áo đen được huấn luyện nghiêm chỉnh phía
sau cùng nhau tiến lên.
Trình độ võ công của Sở Thiên Quyền đã cao đến mức này nhưng vẫn
không hề có ý định đơn đả độc đấu trổ tài anh hùng, vừa lên là sai người ra
đánh hội đồng, thực không có lòng tự tôn của cao thủ gì sất.
Nhưng có lẽ đây cũng chính là lý do tại sao Sơn Xuyên kiếm và Nam
Bắc đao đều không còn trên nhân thế mà ông ta vẫn sống thoải mái đến
ngày nay.
May là Chu Phỉ có sở trường xách dao bầu đi đánh một đám.
Thanh miêu đao mà Bạch tiên sinh để lại cho nàng dài hơn Vọng
Xuân Sơn, Chu Phỉ tung người lướt qua Tạ Doãn, trường đao vung lên thức
“Hải”, đao phong như thủy triều quét theo một mặt quạt khổng lồ, nàng
quen tay xông thẳng vào đám áo đen, tựa như một khối nam châm hình
người, dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của đám áo đen về phía mình, kéo họ chạy
theo ý muốn của nàng.
Xem ra trận chiến 48 trại đã trui luyện Phù Du trận của Chu Phỉ đến
mức lão luyện.
Tạ Doãn nở nụ cười nhẹ khó nhận ra.
Tạ Doãn không có khóa Thiên Môn cản trở, Sở Thiên Quyền cũng
không phân tâm sang Chu Phỉ, hai người lại giao thủ lần nữa, không hẹn
mà cùng bỏ qua đấu pháp sóng ngầm mãnh liệt, bắt đầu khiến người khác
hoa mắt không kịp nhìn.