gỗ, quát:
- Xuống!
Mã Cát Lợi tựa như bị Lý đại đương gia chưởng vào ngực vậy, cắn
răng căng thẳng.
Phải, với công lực của Lý Cẩn Dung, bà thực sự không cần khoa tay
múa chân các chiêu thức với tiểu bối mà có thể một mình đấu cả mười
người.
Từ xưa có cách nói “đánh trâu qua không khí”, còn Lý Cẩn Dung là
đánh qua một cái cọc gỗ hai cánh tay ôm không hết, sức mạnh của một
chưởng truyền trực tiếp không chút sứt mẻ đánh vào người Chu Phỉ.
Chu Phỉ không kịp thở lấy hơi, bị bà cách một cọc gỗ đánh bay ra
ngoài.
Lần đánh này rất tàn nhẫn, ngực nàng khí huyết cuồn cuộn, cổ họng có
chút ngòn ngọt. Nàng ngồi dưới đất, không khỏi nghiêng đầu ho khan vài
tiếng, có chút không thở nổi.
Lý Cẩn Dung không hề rời khỏi phạm vi cọc gỗ, bà xách ngược trọng
kiếm, không nói một lời nhìn nàng.
Một người giữ cọc bên cạnh có chút không đành lòng, khom lưng đỡ
Chu Phỉ dậy, nhỏ giọng nói:
- Khắp sân có 32 cọc, sao cứ phải qua đó chịu đòn? Xem thường các
sư huynh à?
Vị sư huynh này nhìn thanh đao rỉ sét trông như bị cắn một miếng thì
vô cùng sốt ruột: