- Ôi… còn cái đồ nát này nữa, chuyện lớn như thi Tú Sơn Đường mà
muội cũng quá tùy tiện rồi, mau đi tìm Mã thúc đổi binh khí rồi lại tới.
Chu Phỉ quay đầu nhìn nén nhang tính giờ bên cạnh, cây nhang đầu
tiên sắp cháy hết, rồi lại nhìn giấy hoa trên cọc Lý gia trại mới bị một
chưởng của Lý Cẩn Dung đánh cho run rẩy, kế đó lại nhìn vị sư huynh tốt
bụng miệng quạ đen mà nở nụ cười, cố sức vặn mấy cái, cuối cùng cũng
xem như mài hết rỉ sét, rút đao tiến tới.
Chu Phỉ phủi đất trên người nhảy lên, vẫn cứ hướng về cái cọc đó.
Nàng ngay cả khoảnh khắc do dự cũng không có, nếu đã có thể ba
năm như một thì có thể 30 năm như một, có thể 300 năm như một____rung
núi lắc biển còn chưa chắc không thể huống hồ Lý Cẩn Dung chỉ là một ải
trên đài hái hoa mà thôi.
Lý Cẩn Dung cuối cùng cũng keo kiệt gật đầu một cái với nàng.
Liền theo đó, Chu Phỉ bất ngờ tung người vọt lên cọc gỗ, kiếm của Lý
Cẩn Dung còn nhanh hơn bóng dáng nàng, chớp mắt hai người đã đấu hơn
mười chiêu ở chỗ chỉ lớn cỡ một tấc vuông, mỗi lần đao kiếm giằng co,
Vương lão phu nhân ở một bên quan sát đều cảm thấy đao của Chu Phỉ sắp
gãy, nào ngờ thanh đao rỉ “kẽo cà kẽo kẹt” đó cứ đong đưa hung hiểm,
không hề có ý muốn về chầu tổ tiên.
Cọc gỗ của Lý gia trại có chút chịu không nổi kiếm phong liên tiếp
của đại đương gia, hơi hơi lắc lư. Chu Phỉ liếc lên trên, đẩy ra một kiếm của
Lý Cẩn Dung ngay ngực, tức thì đổi thân pháp, giở mánh cũ, lại dùng thân
pháp của Minh Phong, dường như định cưỡng chế leo lên cọc gỗ.
Vương lão phu nhân thở dài___một chưởng vừa nãy của Lý Cẩn Dung
đánh Chu Phỉ rớt xuống, chính là đang nhắc nhở nàng, trước mặt cao thủ
chân chính, tất cả thủ đoạn đều vô dụng, tiểu nha đầu này nhanh như vậy
mà không nhớ được, e là phải chịu chút cực khổ.