Quả nhiên, Lý Cẩn Dung hình như nhíu mày, lập tức ném vỏ của
thanh trọng kiếm cầm trong tay lên trên, vỏ kiếm rộng bình thường này thét
lên một tiếng, nhanh như tên bắn xẹt qua Chu Phỉ, lần này đại khái là nàng
đã có kinh nghiệm bị đánh nên tách khỏi cọc gỗ, vỏ kiếm rộng đập mạnh
vào cọc, tay cầm va mạnh vào một bên bắn ra ngoài, vụn gỗ tung bay…
Giấy hoa trên đỉnh cũng đong đưa theo, đột nhiên thoát khỏi móc treo
nho nhỏ, lung la lung lay rơi xuống!
Chu Phỉ cầm đao bổ xuống giữa không trung, chém vào vỏ kiếm chưa
kịp rớt xuống của Lý Cẩn Dung, đồng thời mượn lực nhún người nhảy lên,
chụp vào giấy hoa.
Một kiếm của Lý Cẩn Dung đã đuổi tới, Chu Phỉ hai tay nhấc đao,
cong người giữa không trung, hít mạnh một hơi, dồn sức mạnh toàn thân
vào hai tay, chỉ nghe “rắc” một tiếng, thanh đao nát trong tay nàng không
chịu nổi sức ép từ hai mặt, vỡ thành bốn năm mảnh ngay tại chỗ, mũi đao
rơi xuống đâm thẳng vào đài hái hoa, trọng kiếm của Lý Cẩn Dung tức thì
bị lệch, Chu Phỉ bay ra ngoài như con diều, nàng cầm giấy hoa đỏ trong tay,
đồng thời sau lưng va mạnh vào cọc gỗ bên cạnh, khóe môi phun máu, chật
vật lăn xuống.
Nhưng Chu Phỉ không để ý tới cơn đau, nàng lau mặt, giấy hoa đỏ
trong tay trải ra dán xuống nền đất, đó là một tấm giấy hình heo nhỏ ngây
thơ đáng yêu ôm chữ “Phúc”, cười toét miệng với nàng, Chu Phỉ nhìn hai
mắt nó, chỉ cảm thấy khí tích tụ nhiều năm trong ngực bỗng chốc tản đi, vui
sướng không thốt nên lời.
Nàng ngẩng đầu lên, cười với Lý Cẩn Dung ở cách xa mấy bước, nói:
- Một tấm.
Vẻ mặt Lý Cẩn Dung hơi kinh ngạc.