– Nha đầu lỗ mãng trước đây đi cùng ngươi đâu?
Giọng Ngô Sở Sở hơi căng thẳng, nói nhỏ:
– Cô ấy… cô ấy và bọn ta tách nhau rồi.
– Ồ.
Ân Bái gật đầu, cười nói:
– Đáng tiếc.
Lòng bàn tay Ngô Sở Sở đầy mồ hôi, tiếc cái gì?
Chu Phỉ tuy không thù không oán với Ân Bái, nhưng chưa từng khách
sáo với hắn ta, hắn ta thoạt trông là người tính tình cực đoan, chẳng lẽ
muốn ăn miếng trả miếng những nỗi nhục ngày xưa phải chịu?
Ân Bái thấy sống lưng nàng ấy cứng ngắc thì vô cùng đắc ý, cười nói:
– Sao, sợ ta à?
Ngô Sở Sở gật đầu hay lắc đầu đều không phải, chỉ sợ một câu trả lời
không thích hợp là sẽ gây rắc rối cho người khác nên lưng càng cứng, Lý
Nghiên không quan tâm nhiều thế, há mồm định nói chuyện thì bị Ngô Sở
Sở đè lại dưới gầm bàn.
Ân Bái hiển nhiên rất hài lòng với sự cảnh giác và sợ hãi của mọi
người nên vui vẻ cười ra tiếng, khoan hồng độ lượng tha cho bàn của họ,
chuyển sang Hưng Nam tiêu cục bên cạnh, hắn ta chỉ tay vào Chu Thần,
nói:
– Ngươi, đi theo ta.