Chu Phỉ hơi thấp thỏm, giương mắt nhìn bóng lưng của nhóm người
Lý Thịnh, nàng cứ cảm thấy đại đương gia giữ một mình nàng lại không
phải chuyện gì tốt____theo kinh nghiệm từ trước đến giờ thì ý nghĩ này vô
cùng có căn cứ.
Lý Cẩn Dung mang nàng tới tiểu viện mà bình thường nàng và Lý
Thịnh Lý Nghiên cùng nhau luyện công, lấy trên giá binh khí xuống một
thanh trường đao, cầm trong tay nhìn thử rồi hỏi Chu Phỉ vẫn đang ù ù cạc
cạc:
- Phái Minh Phong sống thu mình, cực ít qua lại với người khác, cổng
lớn quanh năm đóng chặt, theo mẹ được biết, họ cực ít cùng người khác
giao lưu mài giũa, huống hồ họ cũng không có đao pháp đàng hoàng, con
học được từ đâu?
Chu Phỉ đầu tiên là sững sờ, sau đó rất nhanh phản ứng lại, bởi vì Ngư
lão từng nói, nàng cả ngày chạy tới chạy lui trong dây trận thì đao pháp sẽ
bị lây nhiễm không ít tà khí của Minh Phong, “người không ra người quỷ
không ra quỷ”.
Chu Phỉ nói:
- Con không qua đó, không phải họ không cho người khác vào sao?
Đều là học với dây trận đấy.
Trong lòng Lý Cẩn Dung hơi kinh ngạc, bởi Chu Phỉ không phải dạng
người gặp qua là nhớ, năm đó lúc nàng theo Chu Dĩ Đường học, muốn nhét
chút sách vở vào đầu nàng có thể nói là muốn đòi mạng, vừa dạy xong, ngủ
một giấc là nàng quên sạch bách, nhưng trong đạo võ học, nàng lại có thiên
phú kỳ dị_____nàng không hẳn có thể nhớ hoàn chỉnh những chiêu thức
mình từng gặp, nhưng có thể móc ra được chỗ quan trọng nhất, thường nắm
được tinh chuẩn ý nghĩa chân chính trong đó, trở về lại đoán già đoán non