- Người đã có tuổi thì việc gì cũng chừa lại đường lui, bởi vậy đao
pháp của Ngư thái sư thúc con có rất nhiều chỗ quay đầu, Phá Tuyết Đao
chỉ có hình dạng, không có ý nghĩa.
Lý Cẩn Dung nhìn Chu Phỉ rồi lại nói:
- Còn con, trong lòng biết rõ là đao kia sẽ gãy nhưng con không hề sợ,
vì con biết mẹ sẽ không làm gì con, chỉ cần kéo dài một lát là có thể lấy
được giấy hoa đỏ, thứ con dùng không phải Phá Tuyết Đao mà là khôn vặt.
Lời Lý Cẩn Dung nói dường như không tốt đẹp gì nhưng ngữ điệu
hiếm khi lại không mang ý trách móc____bởi xưa nay bà cho rằng khôn vặt
cũng là khôn, bất kể thế nào, đạt được mục đích nghĩa là nó hữu dụng.
- Khi lâm trận thực sự, nếu con chưa ra tay mà biết đao sẽ vỡ thì trong
lòng không khỏi bị dao động.
Lý Cẩn Dung nói:
- Đừng cãi, con người đều sợ chết, dao động nhẹ đến mấy vẫn là dao
động.
Chu Phỉ không hiểu:
- Nhưng bất kể con nghĩ thế nào, thanh đao đó chắc chắn sẽ gãy mà.
Dù nàng có ngâm mình dưới sông Tẩy Mặc ba năm nữa cũng không
thể nào thắng được Lý Cẩn Dung, giống như con kiến dù học công phu lợi
hại nhất trên đời cũng đánh không lại con voi lớn. Bất kể tin hay không tin,
đây chính là sự thực, chẳng lẽ Phá Tuyết Đao là một môn đao pháp dạy
người ta không biết tự lượng sức?
Đầu mày Lý Cẩn Dung khẽ động đậy, dường như nhìn thấu nghi hoặc
trong lòng nàng, thình lình lộ ra một nụ cười keo kiệt.