Ba ngày sau, Chu Phỉ và Lý Thịnh thu dọn bọc hành lý đơn giản theo
Vương lão phu nhân xuống núi trong làn nước mắt giàn giụa của Lý
Nghiên.
Trước khi đi, nàng quay đầu nhìn cánh cổng sắt năm đó khóa nàng bên
trong, không biết có phải vì mấy năm nay nàng cao thêm mấy tấc hay
không, nàng cảm thấy cánh cổng sắt đó hình như không còn cao như thế
nữa.
Chuyến đi này có thể thuận lợi sao?
Hai ba tháng có thể trở về sao?
Nàng sẽ gặp phải những gì… có thể nghe thấy tin tức của cha không?
Chu Phỉ và Lý Thịnh đều là đồ nhà quê chưa từng vào thành, tiểu tử
Lý Thịnh vờ như mắt nhìn thẳng nhưng kỳ thực nhân lúc người khác không
chú ý cũng đảo mắt nhìn tứ tung, còn phải nỗ lực kiềm chế chính mình đề
phòng lộ ra dáng vẻ ngốc nghếch quê mùa.
Thôn trấn bên ngoài 20 dặm của 48 trại tuy vẫn là phạm vi thế lực của
họ nhưng phong cảnh rất khác với trong trại.
Trong trại tuy cũng người qua kẻ lại nhưng đều vô cùng nghiêm túc,
các đệ tử sinh hoạt nghỉ ngơi, một ngày ba bữa đều đúng giờ đúng chỗ, đâu
giống như dưới núi, loại người gì cũng có, nam nữ già trẻ chen vai thích
cánh, lúc họ đến vừa hay đang buổi chợ, người người rộn ràng tấp nập,
giọng nam giọng bắc, lời nói kiểu nào cũng có, các tiểu thương lớn tiếng
hét to, bọn trẻ con nghịch ngợm chui qua chui lại dưới chân người lớn hết
đám này tới đám nọ, va phải người khác cũng không xin lỗi, líu ríu chạy về
phía xa.
Tiếng cò kè mặc cả, tiếng tranh cãi cười đùa, tiếng mời chào buôn
bán… đâu đâu cũng có tiếng người.