Chu Phỉ dọc đường đi qua, nhìn đông nhìn tây không biết nghe được
bao nhiêu tiếng “xin tránh đường”, các tiểu thương dọc theo con phố tựa
như cóc nhái đua nhau kêu “ộp ộp” với nàng.
- Cô nương mau tới xem xem vải nhà chúng tôi có đẹp hơn vải nhà
khác không nhé?
- Cô nương mua vòng tay về đeo nhé?
- Bánh nướng đường đỏ nóng hôi hổi đây, cô nương nếm thử nhé?
Không mua cũng không sao, nếm thử một miếng thôi…
Chu Phỉ:
- …
Nàng không biết những tiểu thương này là thuận miệng chào mời
khách hay là đang bắt chuyện với nàng, nàng cho rằng không để ý họ thì
không hay nhưng ngẩng đầu thấy mấy chục cái mồm đóng đóng mở mở thì
lại thấy mình để ý không nổi, quả thực hơi tay chân luống cuống, may mà
Vương lão phu nhân sai người tới kéo nàng đi.
Đoàn người bọn họ dừng lại ở tiệm cầm đồ duy nhất trong trấn, Chu
Phỉ lúc này mới biết, tiệm cầm đồ này chính là nơi ngày thường thu và
truyền tin trong trại.