Hoắc lão gia chủ Hoắc Thiện Lâm từng là một vị nổi danh giang hồ,
đức cao vọng trọng với thối pháp (1) độc bộ thiên hạ. Trước kia khi lão trại
chủ 48 trại còn sống, hai người họ từng có tình nghĩa kết bái huynh đệ.
(1) Thối: nghĩa là chân.
Lý Cẩn Dung sở dĩ để Chu Phỉ và Lý Thịnh đi theo là vì muốn mượn
chút tình nghĩa ấy giữa hai nhà, lúc tìm người có thể nhờ Hoắc gia bảo giúp
đỡ một tay.
Tiệm cầm đồ trên trấn đã chuẩn bị xe ngựa cho họ từ lâu, quãng đường
rừng núi này tuy nhiều trộm cướp nhưng ở thâm sơn cùng cốc nhìn chung
chỉ là hạng mềm nắn rắn buông, thấy họ không dễ đối phó sẽ không dám ra
tay bừa. Thêm nữa là có quan tài bên cạnh, cướp bóc được một nửa mà
thấy có người chết thì không may mắn, bởi vậy dọc đường đều không ai
quấy rối, đi rất thuận lợi suôn sẻ.
Vừa rời khỏi ranh giới Thục Trung, Chu Phỉ liền dần dần mất đi hứng
thú với phong cảnh ven đường.
Càng lên phía bắc, thôn xóm càng tiêu điều xơ xác, có lúc đi cả ngày
cũng không thấy nhà nào, quan đạo thì càng lúc càng xóc nảy, trạm dịch
ven đường cứ như thể nhà ma, chỉ thỉnh thoảng đi qua cổng lớn của thành
lớn mới có thể thấy nhiều hơn chút hơi người, nhưng cũng không phải là
hơi người tốt, tiểu lại ở cổng thành bóc lột trắng trợn, ra vào phải đút lót đủ
thứ, ngồi trong xe ngựa thường có thể nghe thấy tiếng khóc lóc tranh chấp
của bách tính không vào được thành và thủ vệ giữ thành, từng đợt từng đợt
khiến người ta không khỏi chán nản phiền lòng.
Chu Phỉ dứt khoát không nhìn ra ngoài nữa mà ở trong xe ngựa nhắm
mắt dưỡng thần, trong đầu lặp đi lặp lại chín thức Phá Tuyết Đao ngày ấy
Lý Cẩn Dung truyền cho nàng__đây là Ngư lão dạy nàng, Phật gia có “bế