Bà nhẹ nhàng chống mũi trường đao xuống đất, nói:
- Con biết trên đời có bao nhiêu cao thủ?
Chu Phỉ không biết câu hỏi này từ đâu mà tới, trong đầu vô thức lướt
qua rất nhiều truyền thuyết giang hồ mà các trưởng bối trong trại nói với
nàng, gì mà “Bắc Đẩu Thất Tinh”, các đại môn phái, các trận đấu kinh tâm
động phách… và người đến nay vẫn luôn là một truyền thuyết – đại đương
gia.
Chu Phỉ thành thực:
- Rất nhiều.
- Không sai, rất nhiều.
Lý Cẩn Dung nói:
- Núi cao lại có núi cao hơn, vĩnh viễn không có ai dám tự xưng mình
là thiên hạ đệ nhất. Nhưng con phải biết, mỗi một tòa núi cao đều do cha
mẹ sinh ra, đều tạo thành từ xương thịt, đều từng bi bô tập nói, khởi điểm
của mỗi người đều từ làm thế nào để đứng lên bước đi, không ai nhiều hơn
con điều gì cả, sỏi đá của hôm nay chính là quá khứ của núi cao, con của
hôm nay chính là quá khứ của chúng ta. A Phỉ, ngoài quỷ thần ra, kẻ cất
bước giữa thế gian đều là phàm nhân, vì sao con không dám tin rằng đao
trong tay mình có thể không gì không phá?
Chu Phỉ ngẩn người.
Lý Cẩn Dung nói:
- Con xem cho kỹ, mẹ chỉ dạy một lần, nếu sau này hỏi nữa, không
biết đến bao giờ mẹ mới có thời gian rảnh đâu.