thêm vào những lĩnh hội mới dựa theo cách hiểu của chính nàng… cũng
không biết là giống ai.
Lý Cẩn Dung gật đầu nhưng trên mặt không có chút ý gì là khen ngợi,
giọng bà thay đổi, lại nói:
- Phá Tuyết Đao tổng cộng chín thức, do ông ngoại con chính tay
chỉnh lý, là đao cực kỳ mãnh liệt, tư chất của ba đứa các con đều kém hoặc
nhiều hoặc ít nên ta luôn không truyền lại___Ngư lão thời trẻ từng bị
thương, lại thêm lớn tuổi, sức lực hơi kém, thế nên…
Bà còn chưa dứt lời đã rút trường đao trong tay ra, xoay người dùng
hai tay chống đỡ, đột nhiên phát lực.
Đao phong rít lên “u” một tiếng thảm thiết như gió bắc hung tàn nhất
nơi Tái Bắc, gió cuốn tuyết đi tạt vào mặt___chính là chiêu mà Chu Phỉ đã
dùng trên đài hái hoa.
Chu Phỉ không tự chủ lùi nửa bước, có ảo giác như máu toàn thân đều
bị đông cứng lại.
Một đao của Lý Cẩn Dung hạ xuống, bà mới chậm rãi nói:
- Phá Tuyết chân chính là dù trong tay con chỉ là một mảnh sắt vụn
cũng sẽ không vỡ, bởi vì nó không phải là công phu ngọc đá cùng tan.
Chu Phỉ bật thốt hỏi:
- Vậy là gì?
Lý Cẩn Dung bình tĩnh nói:
- Là “không gì không phá”.
Chu Phỉ mở to mắt.