căng thẳng, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, tim đập dồn dập, muội ấy nhắm
mắt cố gắng định thần, thầm nghĩ: “Liều thôi, chi bằng mình ra tay trước để
chiếm lợi thế!”
Lý Nghiên đang định xách đao tiến về trước, nhưng chân vừa trượt ra
một bước thì đột nhiên, một bóng người như ánh chớp rơi xuống trước mặt,
Lý Nghiên bị dọa nhảy dựng, suýt hét lên, người tới giơ tay bịt miệng muội
ấy lại, ra dấu tay im lặng.
Lý Nghiên mở to mắt, nhìn rõ người tới thì suýt lệ nóng dâng tràn,
Chu Phỉ chạy tới rồi!
Chu Phỉ buông muội ấy ra, điềm tĩnh gật đầu với Lưu Hữu Lương rồi
cầm Toái Già dựa vào tường.
Tư thế đứng của Chu Phỉ vô cùng thả lỏng, dường như không hề để
tiếng bước chân áp sát và tiếng hỗn loạn phía trước vào mắt.
Lý Nghiên không hiểu gì cả cũng thả lỏng theo, giống như nơi đây có
Chu Phỉ thì dù bên ngoài là trời sập hay đất lở, muội ấy đều chẳng quan
tâm.
Đúng lúc này, thầy đồ kia chợt quát to một tiếng:
– Dừng tay! Cái đồ… cái đồ các ngươi… Nam quốc tử giám ở bên
ngoài hơn mười dặm, sao các ngươi dám vô giáo dục như vậy hả!
Chu Phỉ dựa ở góc tường, nghe lời này không hiểu sao lại cười.
Lý Nghiên tưởng Chu Phỉ cười thầy đồ cổ hủ, tuy muội ấy cũng cảm
thấy mắng Bắc Đẩu “vô giáo dục” hơi buồn cười nhưng vẫn không khỏi lo
lắng, thầm nghĩ: “Lão mọt sách này bỗng dưng đắc tội Bắc Đẩu, lỡ bị
chúng hại thì sao?”