Lưu Hữu Lương hôn mê suốt một đường, tỉnh lại trong âm thanh ngắn
ngủi ấy, ông không lộ ra, chỉ an tĩnh dựa vào chỗ xa hơn, nghe tiếng đọc
sách, đôi mắt hơi đục mở hé nhìn chằm chằm bầu trời ảm đạm, không biết
đang nghĩ gì.
Lý Nghiên nhỏ giọng hỏi:
– Đại thúc, tại sao Bắc Đẩu lại truy sát thúc? Thúc cũng giống Ngô
tướng quân, thực ra là người của Nam triều nhưng bị họ phát hiện sao?
Lưu Hữu Lương nghiêng đầu nhìn muội ấy, cười nói:
– Không phải, ta có thứ quan trọng muốn đưa xuống phía nam, bằng
không họ cũng chưa chắc phát hiện… các cô vì cứu ta mà dính líu nhiều
thế này, thực…
– Chuyện đó không ngại.
Lý Nghiên ngồi xếp bằng trên đất, nói:
– Cô cô của tôi nói, chúng tôi không vô cớ gây chuyện, nhưng chúng
tôi không sợ chuyện, bảo vệ bản thân đương nhiên quan trọng nhưng bảo
vệ tới bảo vệ lui lại thành một đám rùa rụt cổ tham sống sợ chết, không
khỏi trái với tâm nguyện ban đầu.
Lưu Hữu Lương sững sờ, hỏi:
– Vẫn chưa thỉnh giáo sư môn của cô nương?
Lý Nghiên mỉm cười nói:
– Thục Trung 48 trại, nữ nhi của Trung Vũ tướng quân còn đang ở nhà
tôi kia kìa!
Lưu Hữu Lương đầu tiên là giật mình, sau đó mừng rỡ: