– Đại thúc, ông sao rồi?
Lưu Hữu Lương không đáp, lung lay lảo đảo trên lưng ngựa, sau đó
cắm đầu ngã xuống.
Bọn Lý Thịnh hết cách, đành để lại ký hiệu ven đường, men xuôi dòng
Bách Mạch hướng về phía Chương Khâu, tốt xấu gì cũng phải tìm một nơi
nghỉ chân trước đã.
Lý Nghiên vừa giúp dắt ngựa vừa quay đầu nhìn:
– Hình như ổng sốt rồi, có phải nên tìm một đại phu cho ổng không…
Ca, A Phỉ không sao chứ?
Lý Thịnh vừa nghe được thù mới thù cũ giữa Chu Phỉ và Bắc Đẩu, hắn
cau mày không lên tiếng. Tuy Chu Phỉ không nói, nhưng Lý Thịnh động
não, đại khái có thể đoán được tại sao Chu Phỉ luôn lấn cấn với Bắc Đẩu vì
chút chuyện thuốc men, hắn nghĩ: “Đúng rồi, hình như mình từng nghe
muội ấy thuận miệng nói sư môn Tạ công tử ở Bồng Lai, chắc cách nơi này
không xa, chẳng lẽ…”
Năm đó, Tạ công tử mượn hắn mấy quyển “du ký” không được thanh
nhã lắm, đến nay chưa kịp trả đã bặt vô âm tín. Lý Thịnh chợt cảm thấy, từ
khoảnh khắc họ từ Vĩnh Châu về, những tháng ngày sau đó phảng phất như
có người vung roi đuổi, sáng vừa mở mắt là có vô số chuyện phải an bài,
phải nghĩ vô số thứ mà trước giờ chưa từng suy xét. Họ vốn dĩ từ từ chậm
rãi lớn lên, ngờ đâu tiết tấu đó đột nhiên bị đánh cho hỗn loạn, trong một
đêm, họ từ hậu bối chuyện gì cũng phải xin ý kiến đã biến thành “người
lớn” có thể gánh vác đòn gánh của 48 trại trong thế hệ này.
– Có sao muội cũng không giúp được gì.
Lý Thịnh tỉnh bơ thúc giục: