Nón trên đầu nàng bị đao phong phá rách toạc thành hai mảnh, rơi
theo hai bên vai nàng xuống đất, chỗ binh khí hai người giao nhau, bội đao
của Đồng Khai Dương bị bảo đao Toái Già làm thủng một lỗ!
Nếu lỗ thủng này sâu thêm một phần, đao phong mạnh mẽ của Đồng
Khai Dương thu lực muộn thêm một khắc, thì thứ vỡ thành hai mảnh ắt
không chỉ có cái nón bằng mây tre đó. Ban nãy nàng rõ ràng có thể tránh
nhưng lại nhất quyết đón đỡ đao phong, gần như được ăn cả ngã về không
mà cưỡng chế tiếp chiêu, cược mạng mình trên đầu mũi đao… lại còn cược
thắng!
Đúng là điên rồi!
Khóe mắt Đồng Khai Dương không nghe khống chế, nhảy lên lần nữa.
Hai tay Chu Phỉ nắm chuôi đao Toái Già, xoay đao, tiếng “răng rắc”
vang lên, bội đao của Đồng Khai Dương như kết ra một lớp mạng nhện rồi
rào rào vỡ thành từng mảnh nhỏ.
– Ơ, xin lỗi.
Chu Phỉ ngẩng đầu mỉm cười, nụ cười của cô nương trẻ đương nhiên
đều trong trẻo động lòng người, nhưng nụ cười này của nàng lại khiến sau
lưng Đồng Khai Dương nổi lên cảm giác mát lạnh. Nàng nhẹ giọng nói:
– Thanh đao này của ông trông quý quá, e là mười lượng bạc không
thể mua được, ca…
Chu Phỉ vờ vịt gọi một tiếng, vẻ mặt vô tội quay sang nói với Đồng
Khai Dương:
– Xem ra họ đi trước rồi, hay là ta viết giấy nợ cho ông nhé?