Đồng Khai Dương đương nhiên sẽ không thừa nhận võ công mình
không bằng con nhóc ranh này. Phảng phất như ba năm trước, sau khi một
chưởng của ông ta không thể nhổ cỏ tận gốc thì trên người Chu Phỉ liền
mọc lên một thứ điên cuồng khiến người ta rợn tóc gáy, nàng như bị ngã
thành nghiện, không ai biết khi nào nàng sẽ đưa mình và người khác cùng
treo lơ lửng trên vách núi.
Chu Phỉ không tiếc mạng nhưng Đồng Khai Dương tiếc, lúc này ông
ta thấy bóng dáng Lưu Hữu Lương đã mất hút, đương nhiên cũng không
muốn dây dưa với nàng. Ông ta hừ lạnh một tiếng, vứt thanh đao nát, hô
lên:
– Đuổi theo!
Bắc Đẩu bên cạnh vội vã đuổi theo, chớp mắt đã không còn bóng
dáng.
Đồng Khai Dương dù sao cũng lợi hại, Chu Phỉ không đuổi theo, cổ
tay nàng hơi tê tê, đợi người đi hết sạch, nàng tra đao vào vỏ, cúi đầu dùng
răng xé vải bao cổ tay, miếng vải rơi xuống đất, lộ ra cổ tay đỏ ửng. Chu
Phỉ huýt sáo, yên tĩnh đợi con ngựa được huấn luyện kia chạy qua đây liền
bốc một nắm đậu cho nó ăn, thầm nghĩ: “Đồng Khai Dương, cho ông sống
thêm được ít ngày.”
Một người một ngựa nghỉ ngơi tại chỗ chốc lát, Chu Phỉ nhìn đường
về của mình, cau mày, cuối cùng vẫn cưỡi ngựa đuổi theo bọn Lý Thịnh.
Lưu Hữu Lương bị Lý Nghiên dùng chén nước giội tỉnh trong khách
điếm Hồng Vận chống đỡ đến bây giờ, thực có thể nói là kỳ tích. Ông chịu
không nổi nữa, trong lúc mơ mơ màng màng vẫn nắm cương ngựa duy trì
thăng bằng, kéo con ngựa kia càng chạy càng nhanh, cuối cùng nó mở đôi
mắt to mờ mịt, gần như dừng lại.
Lý Nghiên túm vai Lý Thịnh quay đầu nhìn, hỏi: